HomeTâm lý xã hội

CHẤP NHẬN

CHẤP NHẬN
Like Tweet Pin it Share Share Email

9.00

Bạn nhắn ‘sao tau khổ quá thế này, mới mua món đồ thì hư mất tiêu rồi’.*** Bạn của tui ơi, 
– Mới mua món đồ bị hư mất tiêu, chuyện xảy ra vậy cũng có chút phiền hà nhưng mà, có thể do nhà sản xuất tạo món đồ tệ quá. Bạn tôi có thể đổi lại cái khác, hoặc mua nhà sản xuất khác, hoặc không cần món đồ đó nữa, không mua thì sẽ không hư hì hì 

9.10 

‘Tao dạo này làm gì cũng không được, công việc trật lên trật xuống‘.***Bạn của tui ơi, 
– Dạo này mần gì cũng trượt lên trượt xuống, chuyện không thuận lợi cũng thấy chút buồn nhưng mà, có thể do yếu tố khách quan công việc khó – sếp và đồng nghiệp chưa hỗ trợ phù hợp – và bạn cũng chưa nỗ lực phù hợp với giới hạn tài năng, cũng có thể bạn căng thẳng quá mà làm chưa chuẩn xác, thử cố gắng thêm tí xem sao, thử tìm hiểu xem lý do chỗ nào, và làm lại lần nữa thế nào. Và cũng có thể, công việc bạn đang làm không thật sự phù hợp với bạn nếu bạn đã cố và thật sự mệt mỏi – thử đổi công việc khác xem sao.

9.30 

‘Tau có máy tính mà phải sửa đi sửa lại mấy ngày vẫn không xong’.***Bạn của tui ơi, 
– Cái máy tính sửa đi sửa lại mấy lần không xong, ừ thì nghe cũng phiền thật, nhưng cũng có thể do thợ sửa máy chưa giỏi – thử đổi thợ khác xem sao, hoặc máy cũng cũ quá rồi thử đổi máy tính khác xem sao, hoặc không cần máy tính nữa không phải sửa nữa – nghĩ đến máy tính công cộng thử xem sao.


12.30

Trưa đi ăn buffe với bạn, tới món măng luộc thì mình bảo cho mình cục với, bạn bảo “tui không ăn vì ăn vào nhức chân lắm tại tui đau khớp mà”.***Bạn của tui ơi, 
– Người ở quê cũng hay bảo, đau khớp đau lưng đừng ăn măng tre, mình cũng không rõ là do đâu mà dân ta truyền miệng chuyện vầy – mềnh thì đau khớp thì lúc lọt lòng mẹ (cái này cả đại gia đình kiểm chứng), mình cũng ăn măng tre vì nó ngon kakakak mà cũng không sao cả, có lẽ mình ngoại lệ với tiên đoán trên chăng?????

14.00

Xế xế đứa em bảo muốn giảm cân và khoe vừa đi mua cái máy xay xong giờ về không ăn chút tinh bột nào nữa, chỉ ăn toàn rau xay quả xay thôi xem giảm cân được không? Mình bảo bữa giờ có tập được miếng thể dục nào chưa? Bé:  “em bận quá không có chút thời gian nào? mà thiệt là em lười, à em còn ghét nóng nữa“.*** Bạn của tui ơi, 
– Giảm cân mà không tập thể dục đừng mơ giảm cân lành mạnh nhé. Lười thì chữa bệnh lười đi, lấy dáng hình xinh xắn mà nỗ lực chăm chỉ tí ti (10 phút nhảy nhót linh tinh trong nhà cũng được), sợ nóng thì mần lúc 5 giờ sáng hoặc 7 giờ tối có lẽ cũng đỡ tí ti, hoặc đi ra hồ bơi mà bơi thì ít nóng hơn tí tẹo, hoặc đăng ký tập chỗ phòng tập có máy lạnh á (dù không tốt cho sức khỏe bằng phòng thoáng khí bình thường nhưng có thể chấp nhận được).

15.00

Vừa gặp anh bạn, câu đầu tiên anh tuôn ra “anh bực ông Thầy anh quá sức luôn, đang đi con đường A đến cả đích rồi (đủ data để submit paper như dự định ban đầu), giờ ổng bảo không đi đường đó nữa, bỏ đi, đổi hướng khác, cả hai căng thẳng không có cách giải quyết nào***Bạn của tui ơi, 
– Ông giáo nào chả ép học sinh như ép mỡ heo. Trường hợp này anh chia 50% lợi ích cho mình, 50% lợi ích cho sếp thì có thể thỏa thuận được. Bằng cách, thưa sếp, em nhất trí làm theo cách chỉ bảo của sếp mà trước hết em public cái paper này trước, em hứa sẽ hoàn thành paper này trong 2 tuần tới thôi. Có lẽ không fail đâu <3

20.00

Tối tối nói chuyện với đứa học trò (sinh viên năm 2), bạn đó bảo “em cần chiếc xe máy exciter để đi học có tiện đường chở bạn đi cùng, chớ giờ đi chiếc cup cùi cùi muốn chở bạn thì ngại quá“. 
***Bạn của tui ơi, 
– Là sinh viên, nhiệm vụ chính là rèn luyện thể chất, rèn luyện tinh thần và tu luyện kỹ năng chuyên môn để vào đời kiếm sống. Xe cup cùi quá không thích đi thì đi xe bus. Muốn chở bạn bằng xe cup mà bạn chê xe cùi thì khỏi chở khỏe re à. Xe có cùi tí lỡ ngã cũng đỡ tiếc hì hì . lỡ mất cũng đỡ buồn kakakakak

22.00

Bạn nhắc lại chuyện facebook. Cách đây vài tháng bạn khoe với mình “bạn không chơi facebook nữa”. Mình có hỏi là “sao không chơi facebook nữa thế?” Bạn bảo “chả có gì để khoe với bạn bè nên không có vui”. Rồi suốt hai tháng qua, ngày nào bạn đó cũng than vãn, chán nản và rồi bạn ấy dần xa sự kết nối với bạn bè, người thân. 

***Bạn của tui ơi,

– Bạn không chơi facebook nữa vì lý do facebook tốn thời gian của bạn, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì bỏ đi. Bỏ facebook phải có thứ gì đó thay thế vào khoảng trống bạn từng chơi facebook trước kia ví dụ đá banh, chạy bộ, đọc sách, ra ngoài cùng người thân hoặc học hành hoặc công việc gì đó để làm. Nhưng, bạn không chơi facebook vì bạn tự ti, bạn ghen tỵ và đố kỵ với bạn của bạn, bạn cảm thấy xấu hổ mà bạn không chịu chấp nhận thì những điều tồi tệ sẽ đeo bám bạn mãi không thôi, những mối quan hệ bạn bè thân thiết, người thân sẽ dần dần xa bạn mất thôi. Mà tại sao cuộc sống lại không mới nhỉ, chúng ta luôn sống với giây phút đều mới cả, phút giây bạn đọc dòng này thì là phút giây mới hơn phút trước bạn đọc đề tựa rồi phải không? Mà không có gì khoe với bạn bè thì chả sao, facebook có hàng ti tỉ chức năng chứ không phải chỉ để khoe với bạn bè, mình chọn chức năng kết nối cùng người mình yêu quý, thi thoảng gởi vài câu yêu thương để bạn bè có thêm động lực để sống vui khỏe và mình vẫn vui đây này, còn bạn thì vẫn chán nản như thế :((((


*****MẸ DẠY CON

 Cậu bé 9 tuổi thủ thỉ với mẹ và mình “cô và mẹ biết chuyện này kỳ lạ lắm nha, lớp chuyên A2 trường con có cái bạn kia học dỡ lắm, không làm được bài gì hết mà cũng được học lớp chuyên luôn á”.

-Mẹ: thế bạn ấy chơi có dễ thương không con?

Cũng bình thường mẹ ạ.

– Mẹ: thế bạn ấy có ngoan không (như không nói chuyện trong lớp, đi học đúng giờ, làm bài tập, học bài đầy đủ).

Con thấy bạn ấy cũng ngoan.

*

Mẹ có biết không, phụ huynh hứa là tặng thưởng cho tất cả mọi người trong lớp, thế là bạn ấy cũng được phần luôn ấy, con thấy kỳ kỳ?

– Mẹ: cũng cả năm đi học của bạn chứ ít gì con.

************

Các bạn à, ai mà trên đời chẳng phải gặp chuyện không may, mà cũng có sao đâu khi bạn vẫn còn khỏe, vẫn có nơi để về, vẫn có cơm để ăn và vẫn còn đi làm được. Than vãn/ đổ lỗi/ từ chối sự thật mà chuyện không may tự nhiên chấm dứt hay mọi ước muốn tự nhiên ùa về thì nên tiếp tục phát huy. NHƯNG NẾU, bạn liên tục gặp điều không may, THỬ HỎI MÌNH CÓ NÊN THAY ĐỔI hay không?

Hãy bắt đầu từ việc bé nhỏ, hãy CHẤP NHẬN. Chấp nhận sự thật là điều đầu tiên phải nỗ lực thực hiện. Chấp nhận món đồ mới mua đã hỏng và sự thật là nó đã hỏng. Chấp nhận công việc không suôn sẻ và sự thật là công việc không suôn sẻ. Chấp nhận máy tính đã hỏng khi phải sửa chữa nhiều lần và sự thật là máy tính đã hỏng phải sửa lại lần khác. Chấp nhận mình không thích ăn măng dù măng có ngon và sự thật khớp mình vẫn đau khi mình chẳng bao giờ ăn măng cả. Chấp nhận mình muốn giảm cân nhưng lười vận động và sự thật là mình lười vận động. Chấp nhận mình phải làm việc nhiều hơn dự định vì sự đòi hỏi của giáo sư và sự thật là giáo đã phải đòi hỏi như thế nếu mình muốn tiếp tục việc học. Chấp nhận mình chỉ có chiếc xe cup cùi cùi đủ để chạy tới chạy lui từ nhà đến trường và sự thật mình chỉ có chiếc cup đó thôi. Chấp nhận việc không chơi facebook của bạn là vì sự đố kỵ, vì sự ghen tỵ, vì sự tự cao (cho mình là giỏi, là tài hơn bao người khác) chứ không phải vì ý nghĩa tích cực gì cho cam phải không nào và sự thật là thế. 

Một khi đã CHẤP NHẬN được rồi, tinh thần bạn mới mẻ rất nhiều, bạn nhìn mọi thứ đều có đường để rẽ và MẠNH DẠN rẽ thôi!

Và những điều tồi tệ chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi bởi vì bản chất của sự tồi tệ là vô thường.

Chúc mọi điều an lành cho những người bạn của tôi!!!!

Comments (0)

Leave a Reply